Hắn ngồi đoan chính như học sinh ngoan, bắt chước cách phát âm của ta, chậm rãi lặp lại: "‘Ôi chao’ là có ý gì?"
Ta trợn mắt: "Huynh biết võ công?!"
Hựu Niên xoa đầu gối, cười khổ: "Nếu không phải từ nhỏ rèn luyện gân cốt, thì sao chịu đựng nổi mười ngày trong lao hình?"
Ta nghiến răng: "Đại thiếu gia, có phải huynh còn có thể nghe được tiếng động từ xa? Có thể nhận ra tiếng vỗ cánh của con thiêu thân ngoài mười trượng không?"
Hắn bình thản gật đầu: "Tiểu kỹ xảo thôi."
Ta chà xát tay, bật cười nham hiểm, nhào tới người hắn: "Vậy mấy ngày nay, huynh đều giả bộ! Hóa ra ta đi vệ sinh, lau người, huynh đều nghe rõ mồn một? Còn chuyện bịt tai, hóa ra là lừa ta à?"
Hắn cứng đờ như tượng đá.
Mặc kệ ta cù lét thế nào, hắn vẫn bất động.
Chỉ có điều, một cơn nóng rực đã từ cổ lan thẳng lên tận vành tai.
10
"Trời tối, xin hãy nhắm mắt."
"Sát thủ, xin hãy hành động."
Mấy tên ngục tốt bốc trúng [thẻ Sát thủ] thì mừng đến sáng cả mắt, vội vàng dùng tay ra hiệu với đồng bọn.
Bên [thẻ Dân thường] lại có kẻ không giữ quy tắc, híp mắt len lén nhìn trộm.
"Ê! Vương Nhị, ngươi dám gian lận hả?!"
"Giếc hắn! Giếc hắn!"
...
Trò Ma sói như một cơn gió, chỉ trong vài ngày đã khuấy đảo bầu không khí u ám trong ngục.
Công việc canh ngục cực kỳ nhàm chán, không như quan lại ở các nha môn khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731283/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.