Ta có biệt tài nhớ mặt, ai đã từng chơi chung với ta, lần sau quay lại đều không quên.
"Từ đại ca, huynh hết ho rồi hả? He he, ta đã nói là nước cốt tì bà rất hiệu quả mà!"
"Phùng thúc, hôn lễ của tiểu thư nhà thúc đã tổ chức xong chưa? Nhận được bao nhiêu lễ tiền thế? Nhìn đôi mắt cười của thúc mà xem, hớn hở lắm đây!"
Khi những người này lần lượt rời đi, ta biết trời đã rất khuya rồi.
Dựa vào thời gian họ đến và đi mỗi ngày, ta dần dần có thể phỏng đoán giờ giấc.
Hựu Niên tựa vào chăn cuộn tròn, có lẽ hắn không quen ồn ào, nên mỗi ngày chỉ chơi cùng ta hai ván, rồi hạ rèm xuống, quay về phòng giam ngồi im lặng.
Lúc này, hắn nhìn ta với vẻ suy tư, giọng nói chậm rãi:
"Tiểu Ngư."
"Tại sao cô gặp ai cũng gọi là 'ca'?"
Tay ta đang xếp bài bỗng khựng lại, cười hỏi: "Có phải hơi nịnh hót không?"
Hắn xoa xoa sống mũi, không trả lời, nhưng cũng cười, xem như ngầm thừa nhận.
Ta chống cằm, nghiêm túc đáp:
"Thứ nhất, là do tính cách."
"Ta có tiểu danh là 'Hoa Hoa', từ khi bập bẹ học nói, mẹ ta chưa bao giờ được yên tai một ngày nào."
"Ta là đứa con đầu tiên trong cả họ nội lẫn họ ngoại, từ nhỏ đã có một đám người vây quanh chọc ta cười, chơi với ta. Lớn lên gặp ai cũng cười, đi cùng ai cũng nói chuyện. Ta thích làm người khác vui vẻ, bạn bè xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731282/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.