Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đặt câu hỏi sau bao nhiêu ngày ở đây, như một mặt hồ tĩnh lặng bỗng dưng gợn sóng, khiến hắn đột nhiên trở nên có sức sống hơn.
Ta không giấu được niềm vui: "Ta tên là Dư Tình! Dư trong dư thừa, Tình trong trời quang mây tạnh. Còn huynh? Huynh xưng hô thế nào?"
Hắn nói chuyện lúc nào cũng đắn đo từng chữ, phải suy nghĩ trong lòng một lúc rồi mới trả lời.
"Chuyện xưa đã qua, cũng như đã chếc ngày hôm qua, chẳng cần nhắc lại. Ta có biểu tự, gọi là 'Hựu Niên'."
Ta nổi hứng: "Tên này có ý nghĩa gì không?"
"Là mẫu thân ta đặt cho."
"Khi bà gả vào phủ, phụ thân ta đã lâm bệnh được một năm rồi. Ông trúng độc tiễn trên chiến trường, chậm trễ cứu chữa, ngay cả ngự y cũng bó tay."
"Năm thứ hai sau khi bà nhập phủ, huynh trưởng của ta ra đời. Đến năm thứ tư, lại có ta. Phụ thân vì có vướng bận mà cố gắng bồi bổ sức khỏe, cuối cùng chống chọi được với bệnh tật."
"Hựu Niên, lại một năm nữa, người sum họp, trăng tròn thêm một năm."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta cười, lắc lắc tay hắn: "Đây đúng là một điềm lành. Vậy ta chúc huynh trăm năm trường thọ nhé."
Hắn cũng rất hợp ý, giọng nói chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.