Hắn nhìn ta thật lâu, khẽ thở ra một hơi, rồi lại nhắm mắt, trở về bộ dạng bất động như xác chếc.
Không được! Khó khăn lắm mới chịu mở miệng, ta phải tranh thủ chứ!
Ta cười hí hửng, xốc hắn dậy, kê cao chân hắn bằng chiếc gối.
"Huynh không thể cứ nằm thế này mãi, nơi này ẩm thấp lắm, nằm lâu sẽ bị thấp khớp, đau nhức cả đời đấy. Ngồi dậy đi, chúng ta trò chuyện một lát."
"Có phải huynh thích nghe hát không? Có phải giọng ca tuyệt vời của ta đã thắp sáng thế giới mờ mịt của huynh không?"
"Sao không nói sớm! Ta có hẳn một thư viện nhạc, không đến ngàn bài thì cũng phải năm trăm bài!"
Ta phấn khích như một đứa trẻ, hát từ tình ca thập niên tám mươi, đến nhạc phim Hồng Kông kinh điển, rồi từ nhạc pop cho đến nhạc thiếu nhi.
Quốc ca thì ta không dám hát, sợ chỉ mới cất cao câu đầu, đã có vài tên đô con xông vào ghì ta xuống đất.
Ta hát suốt nửa ngày, vét sạch cả kho bài trong đầu, hát đến khi cổ họng khô khốc, cuối cùng cũng dụ được hắn nói thêm mấy câu.
Hắn hỏi: "Đây là dân ca vùng nào?"
Ta hát: "Nhà tôi ở trên cao nguyên đất vàng, gió lớn thổi qua đồi—"
Hắn trầm ngâm: "Nghe không giống khẩu âm nơi nào cả. Cô từng học ở Quốc tử giám?"
Ta hát: "Chú bé con, cắp sách đến trường, chẳng ngại nắng cháy, chẳng sợ mưa gió—"
Hắn hỏi: "…Cô là ca kỹ trong phủ Thái tử?"
Câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731286/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.