Cuối cùng, màn tra tấn đội lốt chữa thương cũng kết thúc, hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Đại phu nghỉ một lát rồi nói với ta: "Trong lao không có người chăm sóc, đành phải dựa vào cô nương thôi."
"Lão phu đã kê thuốc, mỗi ngày sắc hai thang, sẽ có người đưa vào. Nhớ đợi thuốc nguội rồi hãy đút, bã thuốc trong bát phải vét sạch, không được bỏ sót."
Ta gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng lời dặn.
Nhưng bỗng nhiên, ta cảm giác có gì đó lành lạnh bò lên thắt lưng.
Quay đầu lại, ta giật mình thấy hỉ công công đang nhìn ta chằm chằm, tay phe phẩy cây phất trần, ánh mắt trơn truột quét qua eo và hông ta.
Hắn cười tủm tỉm nhìn Niên Thập Ngũ: "Niên hộ vệ vì chủ nhân cũ mà tốn bao tâm tư đấy."
"Người sắp chếc đến nơi rồi, còn vội vã tìm cho hắn một 'nương tử lưu giống'?"
...Hả?
Nói bậy, cái gì mà "nương tử lưu giống"! Rõ ràng ta chỉ muốn tìm một người để trò chuyện thôi mà!
06
Văn mạng lừa ta!
Người khác xuyên không thì hô mưa gọi gió, chinh chiến sa trường, cung đấu đoạt mệnh, ngược luyến cẩu huyết.
Còn ta? Xuyên không chẳng khác nào đang đọc một cuốn sách hướng dẫn điều dưỡng!
Chương một: Làm thế nào để băng bó vết thương nặng?
Chương hai: Cách hạ sốt nhanh chóng cho bệnh nhân sốt cao?
Chương ba: Trong môi trường ẩm ướt bẩn thỉu, làm thế nào để phòng tránh nhiễm trùng?
Chương bốn: Làm sao để đút nước và cơm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731287/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.