Quan Nam nhận ra Hứa Dữu có hơi mù đường, con đường ban nãy đã đi qua, giờ chỉ về cùng mốt lối cũ mà cô cùng đi sai. Phát hiện này khiến anh cực kỳ ngạc nhiên, có chút vui vẻ lạ thường, một người quen dùng các từ chỉ hướng chính xác như Đông Tây Nam Bắc, tuyến đường chỉ dẫn có phức tạp đến đâu cũng chỉ nhìn một lần là nhớ được không chút sai sót vậy mà lại là một người mù đường! Anh nghĩ sao cũng thấy khó tin.
Nhưng mà cũng đáng yêu lắm!
Lúc tới một ngã đường, Hứa Dữu lại đi lệch hướng một lần nữa, Quan Nam kéo cô về lại, không nhịn được mà nói: “Đến hôm nay anh mới biết thì ra ngoài nấu ăn thì vẫn còn có lúc cô Hứa cần giúp đỡ.”
Lời nói chế giễu trở nên chân thành chiều chuộng qua miệng của anh, Hứa Dữu cười: “Vậy chẳng tốt lắm còn gì, đáp ứng được lòng ham hư vinh của anh.”
“Ừm, đáp ứng cực kỳ tốt.” Quan Nam liếc nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, quay người ngồi xổm trước mặt cô, vỗ vai mình: “Mệt rồi đúng không? Lên đi, anh cõng em.”
Hứa Dữu đứng im một lúc, anh nói thêm: “Đến chỗ đông người sẽ bỏ em xuống.”
“Anh còn ngại nữa hả?”
“Anh sợ em đỏ mặt.” Quan Nam quay đầu, ánh mắt chan chứa nụ cười có như có ánh sao rơi: “Nếu em chịu thì anh cõng đến trung tâm thương mại luôn cũng được, dù sao anh cũng vóc dài vai rộng, mặt mũi cũng không có thu hút ánh nhìn như em.”
Cảm xúc mà Hứa Dữu khó khăn lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354577/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.