Quan Nam đã bị điện thoại của Trần Du Dung đánh thức, anh ngủ cũng đã khoảng một ngày, lúc thức dậy cơ hơi không thích ứng.
“Nói đi.” Cổ họng quá khô, giọng nói cũng khàn đi.
Thế nhưng qua tai của Trần Du Dung lại rõ là mang ý nghĩa khác, gã tặc lưỡi, trêu chọc: “Hứ, giờ này mới dậy đó hả, hay là chuẩn bị đi ngủ? Bởi tôi nói sao mà cán bộ cần mẫn của Cục Gia Lăng mình sao mà chảy thây lầy cốt tới vậy, thì ra là có nàng...”
Quan Nam bị làm ồn tới cau mày: “Có gì thì nói lẹ đi.”
“...” Trần Du Dung cảm thấy như bị ai nhét bọt biển vào miệng, khó chịu: “Chú ý thái độ đó.”
“Không nói tôi cúp nha.”
“...” Gặp phải thứ người này thì gã chỉ có nước chịu phận, nghiêm túc nói: “Lý Sơn khai rồi.”
Quan Nam mở mắt: “Anh đợi tí tôi đi uống miếng nước.”
“...” Bọn họ ngang hàng mà, sao lần nào nói chuyện với anh gã đều như bị giáng xuống nửa cấp, quan trọng là... gã còn không thấy khó chịu chút nào, bà mẹ nó đúng là... không có khí thế.
Quan Nam uống nước, cả người và giọng đều tỉnh hẳn ra, anh hỏi Trần Du Dung: “Lý Sơn nói gì?”
“Một ngày trước khi mất tích Hà Tiếu từng chủ động đến tìm Lý Sơn, theo lời Lý Sơn thì trong điện thoại Hà Tiếu mất bình tĩnh thấy rõ, đại loại là muốn hẹn anh ta ra ngoài nói chút chuyện nhưng lúc đó anh ta đang ở nhà, một là sợ vợ sinh nghi, hai là không muốn chuốc phiền phức mới mượn cớ bảo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354575/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.