Vì nghịch quá mạng mà hai người mệt nhoài, lại hưng phấn kỳ lạ khác thường, rù rì trò chuyện đến nửa đêm, không những không ngủ được mà còn càng lúc càng tỉnh, trong lúc bất lực lại hiểu ngầm làm thêm một lần vận động kịch liệt nữa mới thành công buồn ngủ trở lại.
Lúc hoàn toàn tỉnh giấc thì mặt trời đã lên tám sào, Quan Nam không muốn mở mắt, đưa tay ôm lấy hơi ấm bên cạnh theo bản năng nhưng lại bất ngờ trống không, anh lập tức nhướng mắt dậy, căn phòng rộng lớn ngoài hơi thở của anh thì chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp yên lặng rọi vào từ ngoài.
Sau trận mưa dữ dội đêm qua, không khí đã bớt cái oi bức mùa hạ, ánh sáng rạng rỡ rọi một lớp mỏng vào phòng, làm trung hoà gột bỏ đi cái mờ ám cả đêm, trộn lẫn hương hoa thoang thoảng, đẹp đẽ dịu nhẹ.
Câu nói “cầm sắt tái hợp, tháng ngày êm đềm” chắc là như vậy nhỉ? Quan Nam vừa cười ngốc vừa tắm táp, lại vừa cười ngốc bước xuống lầu.
Vừa đi tới chân cầu thang đã nghe thấy giọng cô.
“Mọi người... thấy có ăn nổi không?” Kèm theo đó là tiếng đồ sứ lạch cạch vài tiếng nhóp nhép yên lặng, giọng nói thấp thỏm dò hỏi của Hứa Dữu làm Quan Nam thấy mới lạ đáng yêu lại bỗng thấy buồn cười, cô đang nấu ăn sao?
Hồi lâu không có ai lên tiếng, Hứa Dữu mất kiên nhẫn, cẩn thận gặng hỏi lần nữa: “Mọi người nói thật đi, ăn có vô không vậy?”
“Ăn được.” Một cô gái nói.
Hứa Dữu bán tín bán nghi: “Thật hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354628/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.