Lý Quảng Xuyên chọn Thạch Tố Thất làm địa điểm gặp mặt lần tiếp theo, theo gã nói, con người có bản năng rất nhạt bén với suy nghĩ an toàn, cũng có cả bản năng nghi ngờ, nói chuyện mật thiết ở nơi càng táo tợn càng khiến người khác thấy chẳng có chuyện gì, càng tránh được rủi ro nhiều hơn, ngược lại càng né tránh hiềm nghi lại càng làm người ta sinh nghi, đạo lí này cũng rất hợp với thân phận của hai người.
Quan Nam không phản đối.
Vì đang là mùa hạ, trong phòng trà không có nguồn sáng nhân tạo, nhiệt độ lò sưởi khá cao nhưng lại không làm nhiễm vào không, ngoài việc ngồi quỳ hơi khó chịu thì những thứ khác đều có thể chấp nhận được.
Không quá khách sao, hai người đi vào chủ đề chính.
Quan Nam đưa một chồng ảnh sinh hoạt của Hầu Ninh tới trước mặt Lý Quảng Xuyên: “Có quen không?”
Lý Quảng Xuyên cẩn thận xem xét: “Hình như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, hơi quen quen nhưng mà tôi chắc chắn là không quen.”
“Gặp ở đâu?”
“Hình như ở hộp đêm, cụ thể thì tôi phải nhớ lại đã, nhưng mà có một điều tôi có thể chắc chắn, không phải là nơi “làm việc”.”
Không phải nơi làm việc ý là Lưu Thuật Huân hay Lưu Thịnh đều không nhắc tới người này, Quan Nam hiểu rõ, nói thẳng: “Tôi nghi ngờ cậu ta là người được Lưu Thuật Huân nâng đỡ, là con chip để bày tỏ lòng thành với Thích Ca.”
Anh đã nói hết tất cả các ý quan trọng về nghi ngờ với Hầu Ninh và nghi ngờ của mình, Lý Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354631/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.