Nhìn Đới Thiên Sơn và Vân Tường cứ như là đang vẽ lại hồi ức một thời thơ ấu đầy kỷ niệm đẹp từ nhiều năm về trước và cũng là lời kết thúc một mối quan hệ.
Trình bày xong tiết mục của mình, Vân Tường đứng dậy nhìn sang Đới Thiên Sơn rồi lên tiếng nói: “Nếu thời gian quay trở lại, ta thà từ đầu không gặp người... người sẽ không vì ta mà đau khổ, ta cũng sẽ không vì người mà tổn thương... Ta vẫn mong người có một cuộc đời an yên vui vẻ còn cuộc đời ta đối mặt với bão tố quá nhiều nên ta nghĩ mình đủ sức chống chội lại được tất cả không dám phiền người bận tâm... Mỗi người trong chúng ta rồi sẽ có một cuộc đời bình an, yên ổn theo một cách nào đó...”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày nghĩ: “Con nhóc này đang nói cái gì vậy chứ? Tự nhiên dàn trận đưa mình lên sân khấu rồi nói vậy là sao đây?!”.
Tiết mục vừa kết thúc có rất nhiều bạn ở khán đài ùa lên sân khấu để tặng hoa cho Vân Tường và Đới Thiên Sơn.
Nhân lúc hỗn loạn Vân Tường lùi bước dần rời khỏi sân khấu cô nhìn Đới Thiên Sơn bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc thầm nghĩ “Đới Thiên Sơn cậu đã giữ đúng lời hứa nhưng lại sai người…một chiếc lắc kim cương làm vật đính ước nhận ra nhau nhưng cậu lại nhận lầm người…có lẽ người cậu chờ là chủ sở hữu chiếc lắc thật còn người cậu yêu lại là chủ sở hữu chiếc lắc fake…ban đầu mình vốn không chấp nhận nhưng…mình biết cậu thật sự yêu cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810678/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.