Rồi sau đó, Đới Thiên Sơn rất thường xuyên qua nhà của cô bé chơi, hai đứa cũng rất thân thiết với nhau, cô bé đó suốt ngày cứ nói với cậu bé rằng: “Bởi vì cậu là núi trời mình sẽ là mây xanh luôn ở bên cạnh cậu có được không?!”.
Đới Thiên Sơn mấp mấy môi lẩm bẩm: “Vân Tường…đám mây…”.
Bên tai Đới Thiên Sơn vang vảng những lời mà Vân Tường nói với Vương An Chi trong phòng thay đồ “Thuở thiếu thời tôi cùng người hẹn ước… hy vọng sau này cơ hội cùng nhau diễn vở “ Bóng ma trong nhà hát” lúc đó người sẽ là Raoul tôi sẽ là Christine cùng nhau có một tình yêu cảm động lòng người…chỉ tiếc là bây giờ cũng cùng nhau đứng trên một sân khấu người vẫn là Raoul nhưng Christine lại là một cô gái khác… chứ không phải tôi”.
Thời thơ ấu, Đới Thiên Sơn và Vân Tường thích nhất là vở nhạc kịch này còn cùng hẹn ước sau này có cơ hội nhất định cùng nhau đứng trên sân khấu, Đới Thiên Sơn sẽ là Raoul còn Vân Tường sẽ là Christine...do chính cậu đã nhậm lầm người để rồi cả hai đứng trên cùng sân khấu, diễn cùng một vở nhạc kịch nhưng vai diễn lại thay đổi một cách ngoạn ngục.
Đới Thiên Sơn nhớ lại có lần đi chơi cùng Vân Tường có đã gọi bánh kem táo nhưng lại không chịu ăn táo, cô bé năm đó cũng vậy.
Vân Tường bị dị ứng với đào, cô bé năm đó cũng vậy.
Vân Tường thích nhất hoa Magnolia, cô bé năm đó cũng vậy.
…còn rất nhiều điều nữa…
Vân Tường đã cho Đới Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810679/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.