Đới Thiên Sơn đưa mắt nhìn vào trong mới phát hiện, căn hộ của Vân Tường được bày trí giống như căn phòng của cô lúc còn nhỏ, cậu cũng đến đây mấy lần chỉ là cậu chưa lần nào để mọi thứ vào trong mắt của mình mà thôi.
Khóe mắt của Đới Thiên Sơn đỏ hoe lên, hơi thở cũng nặng nề hơn hẳn, cậu ngẩng đầu nhìn bà chủ rồi nói: “Cô có thể cho cháu thuê lại căn hộ này không??? Cô bé trước đây sống ở đây là một người rất quan trọng với cháu…vì thế cháu muốn giữ mọi thứ thuộc về cô ấy…”.
Bà chủ có chút khó xử nhìn đôi vợ chồng kia rồi nói: “Cô rất xin lỗi nhưng mà cô đã hứa sẽ cho họ thuê trước rồi”.
Đới Thiên Sơn không chần chừ liền nói: “Cháu ra giá gấp 10 lần cái giá mà họ đưa ra…cháu xin cô mà bạn của cháu nhất định sẽ quay lại”.
Với điều kiện hậu hĩnh mà Đới Thiên Sơn đưa ra bà chủ hiển nhiên là cho cậu thuê lại căn hộ đó rồi.
Sau khi giải quyết xong chuyện căn hộ của Vân Tường, Đới Thiên Sơn rút điện thoại ra gọi đi, giọng cậu lạnh lẽo ra lệnh: “Trong vòng 24h đem cô gái có tên Vân Tường đến gặp tôi, ảnh của cô ấy tôi sẽ gửi qua điện thoại ngay”.
“Dạ thiếu gia”.
Sau khi nhận được lệnh của thiếu gia nhà mình hơn 100 người vệ sĩ mặc vest đen từ Đới gia xông ra ngoài đi tìm người như bầy ong vỡ tổ.
Ở trường trung học phổ thông Cầu Vồng đang diễn ra tiết mục công bố người chiến thắng hội thi văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810682/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.