Vân lão gia phu nhân gật đầu nắm lấy bàn tay của Marry Scarlet: “Biết ăn năng hối hận là tốt rồi, mọi chuyện đã qua con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa”.
“Con cảm ơn mẹ”.
Vân lão gia thì tỏ vẻ nghiêm nghị: “Thế cô có còn định quay lại thành phố C để nghiên cứu cái gì đó không?”.
Marry Scarlet vội lắc đầu đáp: “Dạ không thưa ba, con đã quyết định về đây với gia đình mình, phụng dưỡng ba mẹ tuổi già, chăm lo cho con cháu”.
“Còn cậu thì sao đây?” Vân lão gia đánh mắt nhìn Vân Tứ Thiên rồi hỏi.
Vân Tứ Thiên cúi đầu: “Con sẽ ở lại Hoa Đô, gia tộc ta đã sinh sống và lập nghiệp ở mảnh đất này mấy trăm năm qua nên con muốn kế thừa di huấn của tổ tiên để lại”.
Vân lão gia khá hài lòng với cau trả lời của Vân Tứ Thiên nhưng vẫn muốn đã kích con trai mình: “Chờ anh kế thừa thì chắc cái gia tộc này sụp đổ từ lâu rồi”.
Vân Tứ Thiên thở dài cau có: “Ba này trước mặt bọn trẻ mà ba lại như vậy”.
Vân Bạch Kỳ liền hất mặt lên hỏi: “Bộ tôi nói sai sao mà anh cãi”.
Mọi chuyện đã ổn thỏa Đới Thiên Sơn hứa hẹn là sẽ về thưa chuyện với ba mẹ mình sớm ngày đến rước dâu nên Vân Tường rất là vui vẻ.
Trong căn phòng với gam màu lạnh trước đây giờ đã có ánh sáng ấm áp màu vàng từ chùm đèn pha lê trên trần chiếu xuống.
Thịnh Hạ Nghi ngồi ở chiếc ghế mây gần cửa sổ xát đất nhìn ra ngoài với cái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376623/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.