Vân Kiệt vẫn dửng dưng như chuyện không liên quan gì đến mình: “Chúng ta mau về nhà thôi”.
Vân Tường cũng cảm thấy cách hành xử của Vân Kiệt có gì đó rất bất ổn nhưng chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Vân Kiệt và cô gái lạ mặt kia nên cô cũng không hỏi tới mà tạm thời cho qua.
Đới Thiên Sơn nhìn theo bóng dáng của Bạch Luân và Mộ Tuyết Vi đã khuất ở đằng xa rồi đan tay mình vào tay của Vân Tường: “Tình yêu của anh chỉ dành cho em, cả đời này nguyện chỉ sống vì em, mục tiêu lớn nhất cuộc đời là làm cho em hạnh phúc Vân Tường”.
Vân Tường quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi khẽ cười hạnh phúc: “Em tin anh mà chúng ta đi thôi”.
Chiếc Maybach vừa đổ vào sân của căn biệt thự cổ kính thì Vân lão gia, Vân lão phu nhân, Vân Tứ Thiên và Marr Scarlet đều đứng dậy đi ra ngoài.
Vân Tường thì lao vào ôm Marry Scarlet thổn thức: “Mẹ ơi, con về rồi”.
Marry Scarlet cũng nước mắt ngắn nước mắt dài: “Mừng con gái của mẹ trở về nhà”.
Vân Tứ Thiên thì ôm lấy Vân Kiệt với bao nỗi niềm xúc động trên gương mặt: “Cám ơn con vì đã tái sinh thêm lần nữa, cảm ơn con đã mang Tiểu Tường về nhà”.
Vân lão gia và Vân lão phu nhân nhìn nhau thầm nghĩ “Cảm ơn tổ tiên đã độ hộ cho hai đứa trẻ bình an trở về nhà”.
Vân Kiệt bước qua chỗ Vân lão gia và Vân lão phu nhân: “Ông bà nội, con về rồi, con xin lỗi vì đã làm cho mọi người buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376624/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.