Một tên xăm trổ đầy mình đá mạnh vào bụng của Vân Tứ Thiên một cái: “Đã là giờ phút nào rồi mà còn cứng miệng thanh cao đây, tao cho mày biết thế nào là kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai hay”.
Cả đám lại tiếp tục đánh cho đến lúc Vân Tứ Thiên không chịu nỗi nữa ngất lịm đi.
Marry Scarlet ngồi khóc nấc bên cạnh thân thể đầy vết thương và máu tươi của Vân Tứ Thiên: “Huhu…con trai thì bị hại chết…con gái thì đang có nguy cơ bị làm hại…chồng thì bị đánh thừa sống thiếu chết…tôi thật vô dụng mà chỉ vì cái tôi cá nhân quá lớn mà tôi đã hại tất cả những người thân thương nhất của mình…huhu ông trời ơi nếu muốn thì cứ trừng phạt tôi đừng làm hại những người thân của tôi nữa”.
Phạm Thế Nam vừa đi ra ngoài thì bất ngờ bị một tốp người mặc vest đen đánh úp trở tay không kịp.
Người thì đánh tay đôi người thì rút súng bắn loạn xạ cả lên.
Vương Trung nghe thấy tiếng súng vang lên liền hạ lệnh cho người của mình tấn công vào: “Tất cả dốc toàn lực tấn công vào bên trong nhất định phải bảo vệ được con tin”.
“Rõ”.
Tiểu Thành cùng thuộc hạ của mình đi xuống cầu thang nghe tiếng súng vang lên cũng nhíu mày một cái: “Nhanh chóng cứu người”.
Bọn thuộc hạ của Phạm Thế Nam vừa mới tạt một xô nước lạnh lên người của Vân Tứ Thiên tính chờ ông tỉnh dậy thì tiếp tục đánh cho hả dạ, khi nghe tiếng súng liền đề cao cảnh giác.
Phạm Thế Nam và mấy tên thuộc hạ của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376643/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.