Marry Scarlet lắc đầu vẻ mặt vô cùng đau thương: “Nếu anh không yêu một cô gái kiêu kỳ ngạo mạn như em thì anh đã không phải rời xa gia đình của mình, nếu anh không chiều chuộng theo ý muốn của em thì có lẽ Vân Kiệt và Vân Tường đều có một cuộc sống khác…chúng ta đi đến bước đường ngày hôm nay đều là lỗi do em quá mù quáng tin tưởng vào William Author rốt cuộc lại làm tổn thương những người mà mình để tâm nhất”.
“Là lỗi của chúng ta không thể để em một mình gánh hết trách nhiệm được”.
Marry Scarlet nghĩ gì đó rồi nói: “Em cảm thấy mình nợ ba mẹ anh một lời xin lỗi, em nợ Vân Kiệt và Vân Tường tình yêu thương của người mẹ, Tứ Thiên nếu chúng ta chết mọi người liệu có tha thứ cho em không?”.
Vân Tứ Thiên lên tiếng động viên Marry Scarlet: “Em đừng bi quan quá, chúng ta phải sống còn phải bảo vệ Vân Tường nữa”.
Cửa căn phòng bị đập mạnh một cái, Phạm Thế Nam vừa bước vào vừa vỗ tay bôm bốp kèm theo nụ cười khoái trá trên gương mặt giang ác của hắn: “Ô hô đã trong hoàn cảnh nào rồi mà vẫn còn ở đó mạnh mồm vậy hả? Bảo vệ Vân Tường cơ à??? thật nực cười tao sẽ cho Vân gia bọn mày chôn cùng một mồ trong nay mai thôi”.
Vân Tứ Thiên nhìn người đàn ông trung niên trạc tuổi của mình bằng ánh mắt sắc lạnh đầy khinh miệt: “Phạm Thế Nam, không ngờ là mày vẫn còn sống”.
Phạm Thế Nam nở một nụ cười đầy ma mãnh: “Không ngờ người nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376645/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.