Ba mẹ của Vân Tường đều từng là giáo sư nâng đỡ Đới Linh Lung nên cô cũng rất thân thiết với gia đình của Vân Tường, ba mẹ của Vân Tường thường nhờ Đới Linh Lung khuyên giải cô nhưng lần nào cũng thất bại hết.
Hôm nay nghe chuyện vui hiển nhiên Đới Linh Lung phải chúc mừng rồi: “Vậy là từ bây giờ thầy và cô không phải đau đầu vì chuyện hôn sự của hai người nữa đúng là chuyện đáng để vui mừng, thế khi nào thì tổ chức hôn lễ đây?”.
William Author liền vui vẻ đáp: “Đầu tháng tới hôn lễ sẽ diễn ra”.
Đới Linh Lung tỏ vẻ lơ lắng: “Gấp vậy có chuẩn bị kịp không từ đâu đến đó chỉ còn vẻn vẹn có ba tuần thôi”.
“Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mà”.
“Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói tôi biết nhé”.
“Được rồi cảm ơn cô trước nhé Helen”.
Người khác đang nói về hôn lễ của mình nhưng Vân Tường không hề biểu lộ chút cảm xúc nào hết, cô vẫn giữ nét mặt lạnh như băng.
Đới Thiên Sơn thấy Vân Tường không nói gì hết anh nổi điên mắng: “Mẹ kiếp nó” rồi bỏ đi một nước vào nhà luôn.
Vân Tường đứng trông theo bóng dáng của Đới Thiên Sơn rồi ngậm ngùi quay người đi vào nhà cũng không thèm ngó lấy William Author một cái.
Đới Linh Lung nhìn theo bóng dáng Vân Tường khuất sau cửa rồi nhíu mày nhìn William Author muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước: “Hôm nay Roise mệt rồi tôi không muốn quấy rầy cô ấy nữa…thôi tôi cũng về đây còn nhiều chuyện cần phải chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/376828/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.