Tuy của hồi môn đã được chia xong nhưng còn phải viết công văn nên lại mất thêm nửa canh giờ nữa. Trong suốt thời gian đó, Tô di nương liên tục quấy rầy, lúc lại đòi nói rõ xem bộ trang sức bằng ngọc của Mạnh phu nhân là của riêng hay của chung, lúc lại muốn lấy hết đồ trong hòm ra để kiểm tra. Cứ quay quắt liên tục mãi, đến khi Mạnh lão thái quân phải gắt lên mới bàn giao xong.
Diệp Thanh Lan sai nha hoàn Xuân Minh cất công văn cẩn thận, dẫn theo hai bà vú vào phòng bên để gặp đám Lăng Ba, A Thố và Yến Yến. Chẳng ngờ nàng vừa bước vào, Lâm nương tử đã kéo A Thố quỳ xuống.
– Khấu tạ tiểu thư, – Lâm nương tử rơi nước mắt hành lễ, – Đa tạ biểu tiểu thư cứu mạng tiểu thư nhà ta, phu nhân trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ biểu tiểu thư được nhiều phúc nhiều thọ.
– Mau đứng dậy đi.
Diệp Thanh Lan vội đỡ hai người dậy, nàng thấy mắt A Thố cũng đỏ hoe bèn mỉm cười xoa mặt cô bé, cài tóc cô ra sau tai nói:
– Muội sợ lắm hả? Không sao rồi, mọi việc đã được giải quyết xong, đừng khóc nữa.
Lâm nương tử vẫn cứ khóc.
– Lúc sắp quy thiên, phu nhân vẫn bận lòng chuyện này, nắm tay tôi nói, nếu bảo vệ được một nửa đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Không ngờ biểu tiểu thư lại bảo vệ được đến bảy phần, chẳng trách lúc sinh tiền phu nhân luôn khen ngợi các tiểu thư khuê các ở kinh thành dù luận tướng mạo tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.