Quả nhiên, bữa tiệc thịnh soạn của Diệp Thanh Lan đã xua được bóng tối mang tên Thôi Cảnh Dục.
A Thố tuy mới vào kinh được bốn, năm tháng cũng được nghe nói qua. Năm ấy trong Hoa Tín yến, Diệp Thanh Lan là đại biểu quý nữ kinh thành. Bất kể về tướng mạo, nhân phẩm, tính tình đều không có chỗ nào chê. Hiếm nhất là nàng còn có tài, mẫu thân mất sớm, kế mẫu hà khắc, một mình nàng tay xách nách mang hai đứa em nhỏ tự lập môn hộ trong Diệp phủ.
Nàng không chỉ chăm lo mọi việc thỏa đáng, đến hai đứa em gái cũng được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Nhiều vị thiếu phu nhân vừa thương nàng khổ cực, vừa thích tính cách của nàng nên tiếng lành đồn xa. Cho dù vật đổi sao dời đến hôm nay, vẫn thỉnh thoảng có một phu nhân nào đó nhắc lại.
Hai tháng này, A Thố trông coi bên giường bệnh của Mạnh phu nhân thường nghe các vị phu nhân đến thăm bệnh nói chuyện. Lúc họ nhắc đến Diệp Thanh Lan đều mang vẻ thương xót, nào ra trách vận mệnh trêu người, người có tài mạo nhân phẩm như vậy lại bị chậm trễ đến giờ.
Tuổi hai mươi ba là tuổi mọi thứ đều kết thúc, đến làm vợ kế, mẹ kế cũng khó. Cho dù có người vừa ý, cũng không khỏi nghi ngờ không biết nàng có vấn đề gì không mà đến giờ vẫn chưa cưới gả.
Nhưng trong lòng A Thố, Thanh Lan tỷ tỷ cái gì cũng tốt cả. Cô đã sống với ông nội ở Dương Châu mười năm, chưa từng gặp cô gái nào tốt hơn tỷ ấy. Tuy chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987180/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.