‘Có gì tốt hơn chứ?’ Cô không biết. Chẳng qua là được cùng ngắm hoa đào, uống rượu, kể chuyện hài, dựa vào gió xuân lén lút nhìn chàng đứng dưới hoa thôi. Nhưng cô cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối, vì tên khốn Bùi Chiếu này vẫn không cầu tiến. Hai mươi tư yến tiệc, thế mà một yến chàng cũng không chịu tham gia cho tử tế, khiến cô chẳng có cơ hội cùng chàng ngắm hoa xuân.
Cũng là nối tơ hồng, nhưng Hàn Nguyệt Khởi lại không dùng cách trực tiếp như Lăng Ba. Nàng ấy chỉ cười nói:
– Yên tâm, ta không ép mọi người uống rượu. Ai uống, ai không, sẽ do thẻ hoa quyết định.
Nàng ấy vừa nói, vừa đặt một nắm thẻ ngà lên bàn. Hóa ra đó là những thẻ hoa, ánh mắt các cô gái lập tức sáng rực lên.
– Muội đã nghe nói trong kinh có tục bói bằng thẻ hoa, chỉ chưa được thấy tận mắt. – A Thố tò mò cầm một chiếc thẻ lên ngắm nghía, – Mỗi thẻ đại diện cho một loại hoa phải không? Nghe nói bên trên còn có lời phán. Thẻ có bị lặp lại không? Liệu có linh nghiệm thật không?
Hàn Nguyệt Khởi lấy ống thẻ ra, mỉm cười giải thích:
– rò thẻ hoa này năm đó chúng ta chơi rất nhiều, chỉ có ta vẫn chưa chơi thử. Ít người thì không đủ, đông người lại không ai rảnh, cứ bị chuyện khác kéo đi. Thế nên, đến tận lúc ta đính hôn vẫn chưa được chơi. Nhân lúc hôm nay tụ họp đông đủ, chúng ta chơi một lát đi, coi như là thành toàn cho tiếc nuối năm đó của ta.
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987272/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.