– Ai mắng cô chứ? – Lăng Ba lập tức trở mặt, hỏi Thanh Lan: – Tỷ tỷ, tỷ thấy cô ta khoe khoang học vấn như vậy mà còn không phản bác giúp muội?
Thanh Lan và Thẩm Bích Vi là hai cô gái có học vấn cao nhất trong số các cô gái ở bữa tiệc này. Thanh Lan bình tĩnh mỉm cười, động viên Lăng Ba:
– Muội ấy không bảo muội mắng muội ấy. Mà bài từ này viết: ‘Mai định đố, cúc ứng tu. Họa lan khai xử quan trung thu. Tao nhân khả sát vô tình tư. Hà sự đương niên bất kiến thu’. Ý nói hoa quế rất tốt người đời lại không biết đến. Ngay cả Khuất Nguyên cũng bỏ qua nó, không nhắc đến trong bài ‘Ly Tao’.
– Không chỉ mắng ta và Hàn tỷ tỷ, mà còn mắng cả Khuất Nguyên, – Thẩm Bích Vi lập tức cười trêu. – Thật giống tính cách của Lăng Ba. Chuyện không vừa ý thì lập tức nổi cơn đanh đá, mắng người khác.
– Cô còn dám nói ta, cô còn dạy Yến Yến ăn vạ nữa cơ mà!
Lăng Ba lập tức phản bác. Nhìn vẻ mặt “cá chết” của Thôi Cảnh Dục, hẳn là hôm nay sẽ chẳng có tiến triển gì. Thôi thì chi bằng chơi hết mình.
Đùa giỡn xong, cô lật mặt còn lại của thẻ hoa lên xem, rồi bật cười:
– Được, thẻ này quả nhiên tốt nhất.
Mọi người xúm lại xem, rồi cũng đồng loạt bật cười. Trên thẻ viết: ‘Hoa quế phú quý, là chủ tam thu. Người rút được thẻ này có thể tùy ý ra lệnh cho người trên bàn tiệc uống rượu, không được cãi lại’.
– Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987273/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.