Trước hội xuân săn, Bùi Chiếu thay thiên tử đến tuần thị quân Trấn Bắc. Ngụy soái đích thân ra tiếp đón, Ngụy Vũ Sơn đành mang gương mặt nặng trịch đi theo phía sau, bất dĩ hành lễ chào:
– Quốc công gia.
Bùi Chiếu cũng ra vẻ đáng ghét. Chàng mặc cẩm bào, biếng nhác ngồi trên ngựa nhìn Ngụy Vũ Sơn hành đủ lễ nghi mới mỉm cười nói:
– Ngoan lắm, đứng lên đi.
Ngụy Vũ Sơn chỉ hận không thể đánh cho chàng một trận, nếu không nhờ ánh mắt cảnh cáo của Ngụy soái, hẳn hắn đã xông lên rồi.
Bùi Chiếu trêu chọc Ngụy Vũ Sơn chán chê, lại chọc sang Thôi Cảnh Dục. Y vẫn cưỡi ngựa như thường, phía sau là binh lính của quân Trấn Bắc. Bùi Chiếu nói:
– Ngụy soái bận rộn, không cần đi tuần doanh cùng ta, để ta và Thôi Hầu gia đi một vòng là được.
Lời nói của chàng cũng đúng mực, tôn trọng Ngụy soái. Ai ngờ Ngụy soái vừa rời đi, chàng lập tức nhàn nhã hỏi Thôi Cảnh Dục:
– Thôi Hầu gia, bây giờ huynh thấy Sơn tự doanh lợi hại, hai Hỏa tự doanh của ta lợi hại?
Chàng vừa dứt lời, các tướng lĩnh của Hỏa tự doanh lập tức bật cười hô hố. Xưa nay, nội bộ quân Trấn Bắc luôn là Sơn tự doanh tranh chấp với Hỏa tự doanh. Thôi Cảnh Dục nhận hết công lai trận sông Minh Sa khiến người của Hỏa tự doanh bất bình. Ai ngờ bây giờ tình thế xoay chuyển, Bùi Chiếu khôi phục lại thân phận Quốc công gia, đại diện thiên tử tuần doanh, Hỏa tự doanh bấy giờ mới được hãnh diện.
Câu trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-khong-ga-cho-gio-dong/2987298/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.