Phần 1
—
Lúc tôi xuyên đến là một đêm mưa.
Đầu choáng váng, trước mắt mờ mịt đầy máu.
Bên tai là tiếng vài gã đàn ông chửi rủa thô lỗ:
“Ngươi đúng là đồ ngu, Ngô Tam! Nhất định bắt bọn ta theo ngươi đi tìm vui. Giờ thì hay rồi, xảy ra án mạng rồi đấy!”
“Tao làm sao biết con tiện nhân này lại thật sự đâm đầu chết? Lúc đó tao còn chưa tháo đai lưng, nó đã lao đầu vào tường rồi! Mặt mũi nhìn thì mềm mại mà xương cốt lại cứng ghê.”
“Ê, tụi bây nhìn xem, còn chưa chết hẳn đâu! Vẫn còn thở đấy.”
“Mau vứt nó về lại ngục đi, chết ở đây không ổn đâu, quản ngục mà biết thì đầu bọn mình cũng không giữ được.”
Chúng lôi kéo tôi loạn cả lên rồi ném xuống đất, bụi bặm và mảnh cỏ khô xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi không dám ho mạnh, đầu đau muốn chết.
Gắng sức mở một khe mắt, nhìn quanh một vòng.
Ba phía là tường ngục, một phía là song sắt, rơm rạ dơ bẩn rải đầy đất, góc tường có vài con chuột cuộn mình kêu chít chít.
Hơ, đúng là một khởi đầu trời đánh.
Tôi thử lên tiếng hỏi:
[Hệ thống?]
[Thiên mệnh nhân?]
[Cục xuyên sách?]
Không có một tiếng trả lời nào vang lên.
Cha nó chứ, kiếp trước tôi làm người tốt làm việc thiện! Là tên trộm nào giữa trời mưa to lại đi trộm nắp cống, khiến tôi giẫm một bước rơi xuống hố mà mất mạng vậy chứ?
*
Máu trên đầu không chảy được bao lâu thì dần dần ngừng lại.
Thiên lao không có cửa sổ, không nhìn thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-phong-toi-gap-trang-sang/2997597/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.