Ta xuyên vào người số khổ.
Người khác xuyên không thì vinh hoa phú quý, còn ta lại xuyên thành một tội nô trong ngục tối, thân hình gầy gò vàng vọt, chỉ chờ đến mùa thu để bị xử trảm.
Ăn cơm thiu, ngủ trên rơm rạ. Suốt bốn mươi chín ngày, ta chịu đựng bóng tối, chịu đựng cô độc, tiếng lũ chuột và gián lạo xạo suýt khiến ta phát điên.
Đến ngày thứ năm mươi, vài tên cai ngục kéo một người đàn ông đầy máu me vào.
Ta kích động như một con khỉ vừa tìm được đồng bọn, nhảy tới nhảy lui quanh hắn.
“Đại ca quê ở đâu thế? Tám chuyện chút không?”
===
Phần truyện liên quan cùng tác giả, đọc tại ĐÂY.