Phần 3
Chưa yên ổn được mấy ngày, lão thái giám mặt trắng kia lại đến.
“Ồ, chốn lao ngục này thật náo nhiệt nha!”
Hỷ công công vẫy tay gọi người mở cửa ngục, không còn cái dáng vẻ lần trước dùng khăn che mũi làm cao nữa, thân thể béo ục ịch chầm chậm bước vào, từng tấm màn vải treo trong phòng chúng tôi bị lão lần lượt vén lên ngó qua một lượt.
Lão ta cười đến nỗi thịt mỡ toàn thân rung lên bần bật.
“Thế tử gia vốn là người sinh ra nơi ổ vàng, lần trước gặp ngài vẫn còn phong thái như xưa, gia ta còn lo ngài nghĩ quẩn mà tự cứa cổ mình —— sao mới không gặp một tháng mà ngài đã sa sút thành thế này rồi?”
“Các ngươi lui ra! Gia ta có chuyện trọng yếu cần thương nghị với Thế tử gia.”
Đám cai ngục lui ra mấy chục bước, vài tên đại thái giám cường tráng đứng nghiêm chỉnh canh giữ nơi cửa.
Hỷ công công hướng về phía Bắc chắp tay: “Hoàng thượng của chúng ta anh minh thần thánh, điều tra ra trong kinh thành có một đám gian đảng, lén mang một phong mật chiếu của tiên đế xuất cung —— Thế tử gia có biết danh tính của đám gian đảng ấy không?”
“Gian đảng?” Hựu Niên cười nhạt: “Là chiếu thư truyền ngôi của tiên đế chứ gì? Thế nào, để thất lạc trong cung rồi ư?”
“Chủ nhân ngươi giết vua cướp ngôi, lại còn sợ không thể ngăn được miệng lưỡi người trong thiên hạ hay sao?”
“Thế tử gia nên thận trọng lời nói!”
Hỷ công công rít lên, giọng bén nhọn, một đôi mắt trợn trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-phong-toi-gap-trang-sang/2997599/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.