14
Trời trong, gió nhẹ, mây bồng bềnh, dãy núi phía xa phủ một màu xanh.
Ta và tỷ tỷ đi đến phủ của Tề Minh làm khách.
Nói là làm khách, thật ra vẫn là mấy đứa nhỏ chơi đùa.
Tề Minh và ta đều đã đến học đường, tỷ tỷ cũng vậy, chẳng qua mẫu thân cho tỷ ấy đi trễ chút.
Ba người chúng ta nói một lúc về bài tập thì Tề Minh khoe có chuồn chuồn trúc.
Ta cảm thấy hứng thú, ta thích chơi cái này.
Tề Minh đưa cho ta con chuồn chuồn trúc, với con của tỷ tỷ không giống nhau. Chuồn chuồn trúc của ta có chút xấu, trên cái đầu gỗ của nó có một điểm hồng hồng.
Ta hỏi Tề Minh, sao nó lại khó coi như vậy.
Tề Minh mặt thật đỏ, hắn lại xinh đẹp, ta nhịn không được véo hắn một phen. Tề Minh bắt lấy tay của ta, có chút ngại ngùng mà nói với ta đây là do hắn làm.
Ta quay đầu lại nhìn nhìn tỷ tỷ, nàng nhàn nhạt mà nhìn chúng ta chơi đùa, không nói cái gì.
Hậu viện của phủ Tề Minh lớn hơn của Mạnh gia nhiều, ba người chúng ta chơi mệt mỏi thì nằm trong bụi cỏ, câu được câu không mà trò chuyện cả ngày.
Thân thể ta lúc đó vẫn yếu đuối, uống thuốc thường xuyên nên rất thích ngủ, nghe Tề Minh và tỷ tỷ nói chuyện, mí mắt cảm thấy nặng.
Tề Minh lúc đầu còn lay lay bả vai ta kêu ta đừng ngủ, ta có lệ “ừ ừ” hai tiếng, hắn cũng mặc kệ ta, sai hạ nhân cầm cái gối mềm lót dưới đầu ta.
Ta quả thực ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763941/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.