17.
Tỷ tỷ ngủ rồi, không ai nói chuyện với ta, ta có chút sầu muộn, lén chuồn ra phủ.
Còn ba tháng nữa ta cũng cập kê, ta có chút không muốn, ta cảm thấy ta vẫn còn nhỏ.
Ta ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, trong phủ bận lên bận xuống, phỏng chừng mẫu thân ta cũng không biết ta đã ra phủ.
Ta vào cửa hàng trang sức, cảm thấy cây trâm hôm nay tỷ tỷ cài thật là đẹp mắt.
Cây trâm bằng gỗ lê được nạm trân châu rất độc đáo, ta có chút thích.
Ta không mang theo bạc, đi dạo một vòng, lại khắp nơi nhìn nhìn, rồi muốn đi tìm Tề Minh.
Ta đi tới trước cửa phủ Trấn quân tướng, vừa định gọi người thông truyền thì nghe được phía sau có người kêu ta.
“A Kiều.”
Ta quay đầu lại nhìn thì thấy Tề Minh đang cưỡi một con ngựa đỏ tía.
Hắn một thân y phục đỏ thêu song nhạn, bên hông còn có hoa văn cát tường, tóc đen vấn cao, dáng người thon dài, tuấn mỹ vô song.
Tề Minh cúi người xuống, nắm lấy tay ta kéo lên lưng ngựa.
Ta kinh hô một tiếng, muốn trách hắn, lại cảm thấy gió xuân buổi chiều thổi thoải mái, nên quên mất muốn mắng hắn cái gì.
Ta bị hắn ôm vào trong ngực, ta không sợ cưỡi ngựa, bởi vì Tề Minh trước đây dạy ta rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không dám cưỡi một mình.
Ta luôn tìm cớ để Tề Minh mang theo ta, nhưng Tề Minh mỗi lần đều có thể nhìn thấu ta, một hai bắt ta phải kêu hắn một tiếng “Ca ca”, bằng không sẽ không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763942/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.