31
Chờ lúc ta lớn lên suy nghĩ lại, ta mới biết được, tuy nói ta và tỷ tỷ cùng tuổi, nhưng tỷ ấy trưởng thành hơn ta rất nhiều.
Tỷ tỷ suy nghĩ cẩn trọng, tâm tư tỉ mỉ, còn tâm tư của ta chỉ lớn bằng cái chén.
Ta ăn mặc chi tiêu đều do hạ nhân quán xuyến, bản tính ta lười nhác, không chịu tự mình động thủ.
Mẫu thân cũng nói mấy lần về bộ dáng lười nhác của ta, nhưng chỉ cần ta kéo tay áo mẫu thân nũng nịu, nói vài lời hay, mẫu thân cười ta vài câu “nhõng nhẽo”, thì cũng cho qua.
Những việc này, trong phủ ai cũng biết, bao gồm tỷ tỷ.
Nhìn thấy một bàn vỏ sơn trà, lòng tỷ tỷ sáng như gương.
Tề Minh từ trước giờ đến phủ đều chỉ tìm một mình ta, đến viện nhỏ của ta, không đi gặp tỷ tỷ.
Đại nha hoàn trong phòng ta từng nói, Tề Minh đi gặp ta luôn chọn y phục đẹp.
Việc Tề Minh viết kịch bản, là gã sai vặt bên người hắn lén nói cho ta. Lúc ta biết thì Tề Minh đang cầm kịch bản cùng gánh hát dàn dựng.
Tề Minh tự mình tìm tiên sinh dạy viết kịch bản, học hơn tháng, mới hài lòng mà viết kịch bản cho ta.
Ta khi đó mới nhớ tới câu nói của tỷ tỷ “y phục của Tề Minh có vẻ rộng” là ý gì, Tề Minh là mệt mỏi nên gầy đi, vẫn là trách ta không tốt.
Ta cảm thấy xấu hổ, nên kêu đầu bếp trong phủ làm bánh nhân đậu xanh, đặt trong chiếc hộp gỗ màu đỏ, mang đi tặng Tề Minh.
Lúc gặp Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763950/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.