33
Ta bị bệnh suốt ba tháng, nghe tỷ tỷ nói, Tề Minh có sai người tặng a giao tới.
Quý Hiên cũng đã tới ba lần, nói là muốn thăm ta, đều bị mẫu thân từ chối, ta hiện tại bộ dáng này cũng không dám gặp người.
Sau khi khỏi bệnh, mẫu thân đi với ta đến chùa Thanh Vân, mẫu thân nói là muốn cúng chút tiền nhang đèn để tích phúc cho ta.
Ta ở ngoài chùa chờ mẫu thân, nhìn cây hòe cách đó không xa, nó lớn hơn cây ở hậu viện nhà ta một chút, hai người như ta cũng ôm không xuể.
Trong chùa có một hòa thượng điên xem nhân duyên, mấy tiểu thư nổi danh trong kinh thành đều đã đến xem, tám chín phần mười là linh nghiệm.
Tỷ tỷ phía trước nói có kể cho ta nghe, nhưng ta khi đó còn thân mật với Tề Minh nên không để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến, ta nên nghe theo tỷ ấy.
Hòa thượng điên ở bên ngoài chùa, ta theo lời tỷ tỷ tìm được chỗ hắn, thấy bộ dáng của hắn mới biết vì sao gọi là hòa thượng điên.
Hắn không hỏi ta tới làm cái gì, ta cũng không nói, hắn nhìn mặt ta, nói hoa đào của ta rơi xuống.
Tỷ tỷ nói ta đã thay đổi rất nhiều sau khi đi chùa Thanh Vân, thay đổi thế nào thì tỷ ấy cũng nói không rõ.
Ta không kể lại với tỷ tỷ chuyện hòa thượng điên, tỷ tỷ không phải ta, cũng sẽ không hiểu.
Ta không nhắc đến Tề Minh với tỷ tỷ nữa, giống như người này không tồn tại, ta coi như suy nghĩ thông suốt.
Ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-ta-hen-ngay-minh-chung-doi/2763951/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.