113>>
Chỉ Hủy đứng trước cửa ga tàu như bị đông cứng lại, chỉ có thể đạp tuyết qua lại nhìn xung quanh. Vấn vả lắm mới nhìn thấy Vân Huyên thở ra khói trắng, hộc tốc chạy từ nơi ngã tư đường, nhanh chóng chạy đến đường biên.
“Thật là, cuộc thi quan trọng như vậy, cậu phải ý thức chứ? Sắp muộn rồi!” Giọng nói hơi nén giận nhưng vẫn rất lo lắng.
Vân Huyên biết Chỉ Hủy không thật sự giận, bèn dán người vào dụi dụi: “Người ta ngủ quên mà.”
“Mình năn nỉ nửa ngày mẹ mới thả ra để dự tuyển cuộc thi tài năng với cậu đấy.” Lời thốt ra từ miệng đặc thù của sự nhấn mạnh tầm quan trọng.
“Mình biết rồi, không phụ sự kì vọng của cậu đâu.”Cười đùa đáp lễ.
“Nhưng mà..” Lúc này, để ý đến trang phục và phối sức của Vân Huyên, Chỉ Hủy cứng đờ. “Cậu định ăn mặc vậy sao?”
Băng đô màu đen vén lên tóc, lổ tai đeo vào chiếc khuyên lông chim, đôi kính sát tròng khiến mắt quá to, nhìn thế nào cũng hơi giả tạo.
– Cậu chắc chắn mình không bị mù thẩm mỹ đó chứ?”
“Sao vậy? Không ổn à?”
“Không thích hợp với cậu lắm.”
“Là do cậu không quen nên mới nghĩ vậy thôi.”
“Cậu có nghĩ là giám khảo có thể nhận ra cậu với đống đồ này không?”
“… Dù sao giám khảo cũng đến từ học viên nghệ thuật, chắc là có đó.”
“Vậy nên… Cậu mới ăn mặc như một người đứng trên sân khấu?”
“… Mau đi thôi, muộn rồi đấy.”
Người trong tàu điện ngầm không nhiều lắm, nhưng lại không có chỗ trống, hai người ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438824/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.