118>>
Giống như sự trở mình trong nháy mắt, hôm qua vẫn chỉ một cành cây trơ trọi, sau một đêm đã thay đổi. Tháng tư, tiết trời chuyển ấm.
Không khí nặng nề của một lớp sắp tốt nghiệp theo thời gian đã ươm mầm sự sống. Điều duy nhất Chỉ Hủy không hiểu là tại sao dạo này trò chơi Tetris lại bỗng dưng thịnh hành trong lớp cô đến thế. Ai nấy cũng có đủ mọi loại tay cầm.
Lúc nào trong lớp cũng có những giọng hô hào: “Nhìn này, đến năm trăm điểm rồi!” “Giỏi quá!” “Ơ… Mình tiêu rồi.”
Cảm thấy hơi mệt mỏi.
Thế nhưng lúc tan học băng qua qua lớp A, cảm giác mệt mỏi trong phút chốc trở thành may mắn.
Một số học sinh ngoại trú nhanh chóng chép lại bài tập rồi biến mất vào mất vào màn đêm, số ít sống tại ký túc xá cũng lục đục về phòng, hoàn toàn không để tâm đến đống bụi bặm học sinh trực nhật quét ra.
Thu Bổn Du và Giang Hàn – hai học sinh trực nhật trong ngày vừa than thở, vừa khó khăn đem rác ra ngoài cổng trường, sau đó đi thành một đôi trên hành lang.
Nghe thấy giọng một cô gái gọi: “Tiểu Du, A Giang”, Thủ Bổn Du ngẩng phắt lên, nhìn Chỉ Hủy cười híp mí trước mặt: “Các cậu có thứ gì đấy? Sao lại nhiều thế?” Cô chỉ tay vào một đống máy bay giấy trước mặt.
Thu Bổn Du thả tay. “Hầy, đừng nói nữa. Dạo gần đây lớp bọn này thích chơi máy bay! Đúng là không hiểu nổi!” Cô chỉ tay qua A Giang. “Dây thần kinh có vấn đề chắc rồi.”
“Trở về tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438825/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.