126>>
Thời gian xen kẽ vào nhau, trí nhớ trở thành tàn tích.
127>>
Lúc ăn cơm chiều, cuối cùng cô cũng không kiềm được nữa, hỏi: “Mẹ, có phải con đã thay đổi quá nhiều không?”
“Sao?” Mẹ cô bị hỏi thì chợt sực tỉnh, quan sát một lúc mới trả lời: “Phải. Gần đây con tập trung học như vậy, gầy đi rất nhiều.”
“Không phải như thế, con không nói đến điều này.” Chỉ Hủy phe phẩy chiếc đũa trong tay. “Con đang nói đến tính cách. Thay đổi rất nhiều sao?”
“Có vậy à?… Mẹ không nghĩ là nhiều lắm.” Đề tài cứ vì sự mông lung này mà ngưng hẳn.
Im lặng một lúc lâu, mẹ cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lại đưa ra một đề tài với vẻ khó xử.
“Con gái, hôm nay mẹ có điện thoại cho cô Thiệu Như.”
“Sao ạ?” Chỉ Hủy nhướng mày, thấp thỏm chờ đợi.
“Nghe đầu danh sách đề cử học thẳng thứ hai đã được gửi xuống rồi.”
Thì ra là lại nhắc đến chuyện này.
Chỉ Hủy thầm thấy nực cười, giọng nói chậm lại: “Đúng vậy, nhưng không liên quan gì đến con.”
“Sao lại không liên quan được? Con phải tự tin vào bản thân chứ?” Người cha vừa mới lên tiếng của cô lấy đôi đũa gắp thức ăn vào bát con gái.
“Chuyện này đâu có liên quan gì đến việc tin tưởng. Dù sao vị trí của ban xã hội thuộc về Liễu Khê Xuyên chắc rồi.”
“Cũng không nhất định là thế.” Mẹ cô nói chen vào.
Chỉ Hủy nhét một miếng cơm thật to vào miệng, hai má cô phúng phính, khó hiểu nhìn cha mẹ mình.
“Con à, ba mẹ đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ba-lop-k/2438826/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.