Editor: Endy.
"Tại sao anh lại ở đây?!"
"Không phải anh mất tích sao?!"
Hai người trăm miệng một lời, đều là vẻ mặt kinh ngạc.
Một người đã mất tích gần một tháng, tiêu đề giật tít trên các tờ báo lớn nhỏ ở Thân Thị, các chương trình truyền hình vào khung giờ vàng cũng đưa tin tức. Chưa kể Phí La Minh quen biết bao nhiêu với chính phủ, huy động biết bao cảnh sát, ngầm xuất trận để tìm người. Kết quả, Phí Hiên lại lái một chiếc ô tô rồi biến mất vào hư không ở chân đèo trên đường đến Lâm Thị.
Trong một tháng này, Phí Sư đã muốn đào ba thước đất ở đèo đó. Đừng nói là người, ngay cả một mảnh vụn của chiếc xe cũng không thấy bóng dáng.
Tuy rằng Đồng Tứ chướng mắt Phí Hiên, nhưng thật sự không hy vọng anh chết. Mấy ngày nay có rất nhiều người tìm kiếm, nhưng không ai có thể tìm ra manh mối gì về Phí Hiên.
Lúc này, người đã mất tích hơn một tháng đột nhiên xuất hiện trước mặt, Đồng Tứ không thể không kinh ngạc.
"Anh..."
"Anh ở trong này lén lút làm gì?" Phí Hiên vẫn chưa biết chuyện của Đồng Tứ và Phí Lam Lam. Đơn giản là nhìn thấy mặt Đồng Tứ anh liền cảm thấy không vui, không muốn nói chuyện. Đồng Tứ theo bản năng lui về phía sau một bước, cằm hạ thấp, mắt hướng lên trên. Đây là một cử chỉ tiêu chuẩn của việc làm sai và sợ bị tóm gọn.
Đôi mắt của Phí Hiên híp lại. Anh thường xuyên nhìn thấy động tác này trên người Phí Sư. Nhưng Đồng Tứ mỗi lần nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1902952/chuong-63-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.