Editor: Endy.
Hai người giống như một cặp đôi yêu nhau bình thường. Mỗi tối khi An Sênh về nhà, hai người đều sẽ nhu tình mật ý triền miên thật lâu, tình cảm thăng tiến chỉ kém một bước.
Thời gian cách thời hạn trong lòng An Sênh chỉ còn một ngày cuối cùng.
Ngày cuối cùng, An Sênh ở tiệm bánh ngọt đứng ngồi không yên. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là cô rất nhớ Phí Hiên.
Nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới được ở bên cạnh anh, cái gì cũng không làm được, cứ ngẩn người, ngay cả một cái bánh ngọt cũng không làm được.
Đây là lần đầu tiên An Sênh cảm thấy như vậy, háo hức muốn gặp một người, mặc sức tưởng tượng hình dung về một cuộc sống tốt đẹp với anh trong tương lai. Thậm chí cô còn quyết định sẽ mặc bộ trang phục giống búp bê lần trước khi trở về tối nay.
Thật sự nhịn không được, vội vàng đóng cửa hàng sớm. Bởi vì ghét bỏ lái xe về nhà thật sự quá xa, nhìn camera giám sát, thấy Phí Hiên đã vào phòng ngủ nghỉ trưa, cô xuống tầng hầm rồi đi thẳng về phòng khách.
An Sênh tràn đầy vui sướng đi về phía cửa phòng ngủ. Lúc này chắc là Phí Hiên đang ngủ. Cô vừa đi vừa cởi giày, ném cái túi nhỏ lên sô pha, cởi áo khoác, chuẩn bị ôm anh cùng nhau ngủ trưa.
Nhưng ngay tại lúc cô nắm lấy tay vặn cửa phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói.
"Cậu nói cái gì? Cô ấy đã đóng cửa hàng sớm?!" Giọng Phí Hiên có chút kinh ngạc.
"Không có trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1902953/chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.