Editor:Endy.
Phí Hiên nói xong, nâng tay An Sênh, cơ hồ là quỳ bên giường.
Nhưng lời Phí Hiên nói đều là những lời thật lòng, những lời này trên thực tế thật sự rất đáng sợ, căn bản không khác cầm tù là bao.
Nhưng thời điểm hai người yêu nhau, dù cho sinh tử hay sông cạn đá mòn trước mặt, những lời này nếu nhìn nhận theo góc độ tình yêu, giống như “tiểu tình nhân” nói lời ngon tiếng ngọt.
Anh nói những lời này, An Sênh không nghĩ rằng anh bi3n thái, bởi vì ở chung với Phí Hiên thời gian lâu như vậy, ở trong lòng cô, những dòng văn miêu tả Phí Hiên đã sớm tan thành mây khói.
Người đàn ông này là người đã giúp cô làm những công việc dơ bẩn nặng nhọc, biết rõ cô thích cái gì, luôn luôn suy nghĩ tới cô, để cô cảm nhận được sự thương yêu, nâng niu trong lòng tay.
An Sênh sẽ không bởi vì mấy dòng chữ miêu tả trong truyện mà sinh ra thành kiến với Phí Hiên.
Tuy rằng bây giờ anh nói những lời này, chỉ cần An Sênh nghiêm túc suy nghĩ một chút sẽ nhận ra đây là lời thoại vô cùng kinh điển.
Chính là lúc nam chính thông báo với nữ chính.
Lúc ấy An Sênh xem còn cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng hiện tại, cô nhìn ánh mắt Phí Hiên, cảm thụ được cái nắm tay của anh, lòng bàn tay ẩm ướt, trong lòng liền một trận rung động, căn bản không rảnh để suy nghĩ tới cái gì mà kịnh bản.
An Sênh kéo Phí Hiên đứng dậy, không đáp lại lời anh nói, chỉ là ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903414/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.