Editor: Endy.
Cô đối với Phí Hiên không có giấu diếm cái gì, cũng hiểu được anh giúp cô trả lời tin của bạn phòng, không có cái gì là không đúng.
Nghe Phí Hiên nói như vậy, cười một cái, “Có cái gì không được? Em cũng không có bí mật gì.”
Bởi vì trong mơ liên tục gặp cảnh tượng kia, An Sênh nhớ tới liền hận hệ thống đến nghiến răng nghiến lợi, hại cô làm trễ nãi công việc một ngày.
Mà hệ thống quen dùng Phí Hiên để làm ra đủ trò doạ người, An Sênh như muốn chết lặng. Ngay từ lúc mở mắt ra, nhìn thấy Phí Hiên còn có chút sợ hãi trong lòng. Bây giờ, cô có thể hoàn toàn đem hiện tại cùng giấc mơ tách ra, tuyệt đối sẽ không vì cảnh tượng trong mộng bị ảnh hưởng, sinh ra cảm giác e ngại với anh.
Phí Hiên nhẹ nhàng xoa trán An Sênh, còn nói thêm, “Sáng sớm hôm nay, anh đã giúp em xin nghỉ phép rồi, nhưng bà chủ cửa hàng em nói…”
Phí Hiên nói tới đây, cố ý dừng một lát, sau đó đem nửa câu còn lại nuốt trở vào.
An Sênh cũng đoán được anh sẽ xin phép cho cô, nhưng anh nói nửa câu liền im lặng, cô nghi hoặc bắt lấy tay Phí Hiên, quay đầu lại hỏi anh, “Bà chủ nói cái gì?”
Phí Hiên mím môi, không trả lời ngay câu hỏi của cô, mà sờ tóc cô thương lượng, “Em không cần đi làm ở chợ thuỷ sản nữa được không? Ngày hôm qua bởi vì em làm việc quá mệt nhọc mới té xỉu, nếu như đổi lại lúc đó em đang cầm dao làm cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903417/chuong-36-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.