Editor: Endy.
Anh dán vào tai cô oán giận nói, “Đêm qua vừa ký một hợp đồng, trong lòng thực hưng phấn, không thấy em không ngủ được. Nhưng em lại nhẫn tâm như vậy, gọi thế nào cũng không xuống, tôi ở trong xe cả một đêm, hiện tại lưng đau eo mỏi…”
An Sênh còn nhớ rõ buổi sáng ngày đó, đã qua 7h sáng nhưng trời vẫn còn mờ mịt, trong không khí hơi nước rất nặng, hẳn là trời muốn đổ mưa, không thấy một tia nắng.
Nhưng người Phí Hiên thoang thoảng mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá đêm qua.
Mà thái độ cô đối với anh cũng không biết từ lúc nào đã từ từ chuyển biến, bất đắc dĩ, cam chịu, dung túng. Đến bây giờ, kinh hãi của An Sênh từng chút một thay thế bằng chờ mong.
Bình giữ nhiệt uống đã thấy đáy, có người đến mua cá, An Sênh thu hồi ánh mắt, cầm dao làm cá. Dựa theo yêu cầu của khách, đem cá xử lý tốt, trên thắt lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, cả người cô liền cứng đờ.
“Hôm nay có video hội nghị, một đám lão già kia đều muốn vào quan tài sống mà, còn cùng tôi đàm luận về xu thế kinh tế tương lai nữa chứ…”
Giọng điệu Phí Hiên mang theo oán giận, tay vòng trên thắt lưng An Sênh, cầm một cái tạp dề, lưu loát buộc cho cô “Làm cá như thế nào lại không biết mang tạp dề, làm bẩn hết quần lại phải giặt…”
“Anh lại không…” An Sênh nghĩ muốn cãi lại, muốn nói “Cũng không phải anh giặt”, nhưng mới nói một nửa liền vội vàng nuốt trở lại.
Tuần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903483/chuong-29-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.