Editor: Endy.
Phí Hiên lập tức đem dĩa ăn đặt trên bàn, gõ một tiếng, “Về sau em cách bọn họ xa một chút, hai người kia vừa thấy chính là có ý đồ không tốt với em!”
Anh còn vỗ bàn một cái, cau mày vẻ mặt ghét bỏ, “Một đám người lấm la lấm lét, cứ nhìn chằm chằm vào em!”Tròng mắt nhìn muốn rớt ra!
An Sênh không biết bị chọc trúng điểm cười nào, gặp bộ dạng Phí Hiên như cục xương của mình bị con chó khác nhớ thương mà phát điên, nhịn không được nở nụ cười.
Lúc này không phải là nhếch nhếch môi, mà là thật sự cười, khoé mắt đuôi mày cũng thay đổi độ cong, ánh mắt lấp lánh, cong thành nửa vầng trăng, Phí Hiên bị hớp hồn không chớp mắt.
An Sênh cười lộ ra mấy cái răng nhỏ, uống một nước dưa hấu, trêu ghẹo một câu, “Bọn họ không có ý đồ tốt, anh đối với tôi có ý đồ tốt sao?”
Sau khi nói xong, An Sênh muốn cắn đầu lưỡi mình một cái, trong lòng thực sự ảo não. Đầu cô gục xuống, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh ăn mỳ. Nhưng ánh mắt cực nóng của Phí Hiên dường như muốn thiêu đốt mái tóc cô.
“Có.” Phí Hiên dừng lại không ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu An Sênh, buồn bã nói, “Em không phải vẫn luôn biết sao.”
Cô không đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng Phí Hiên không định từ bỏ, bắt lấy bàn tay An Sênh đặt trên bàn.
Dùng ngón cái chà xát mu bàn tay cô, “Sênh Sênh, em cảm thấy biểu hiện của tôi thế nào? Có thể hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-bi-benh-kieu/1903486/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.