Editor: Endy.
Buổi sáng tuỳ tiện ăn một chút gì đó, sau đó An Sênh mở cửa ra ngoài, không có gì ngạc nhiên, nhưng lại gặp Phí Hiên trong thang máy.
An Sênh không có vẻ gì là không muốn vào, thậm chí cũng không có trốn tránh, thực tự nhiên đứng bên cạnh Phí Hiên, nhấn nút thang máy.
Phí Hiên nhẹ giọng gọi cô một tiếng nhưng An Sênh không đáp lại, ngay cả lông mi cũng không chớp.
Nếu cô trốn tránh, đánh đập, mắng chửi, Phí Hiên đều sẽ có cách giải quyết.
Nhưng An Sênh lại coi anh như không khí, làm anh không biết phải làm sao.
Mọi chuyện giống như trở lại thời điểm ban đầu, lúc Phí Hiên theo đuổi An Sênh.
Cô làm như không thấy, lạnh nhạt đến vô cảm, bất luận anh có làm cái gì cũng không thể đả động đến cô.
Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một đôi chân bước vào, cửa lại mở ra.
Tần Thư Dư một tay bế đứa trẻ, một tay cầm balo.
Anh ta liếc nhìn An Sênh và Phí Hiên đang đứng bên cạnh nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
Tần Thư Dư nhướng mày, nhanh chóng bình thường trở lại, chào hỏi An Sênh.
“Chào buổi sáng,” Tần Thư Dư nho nhã nói.
An Sênh nghiêng đầu nhìn anh ta, miệng nở nụ cười gật đầu, "Chào buổi sáng.
Anh đưa bạn nhỏ đi nhà trẻ hả?"
Tần Thư Dư gật đầu, lại liếc nhìn Phí Hiên, nói gì đó với cô bé đang ôm trong ngực, rồi đặt cô bé đứng trên đất.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt thù địch của Phí Hiên.
Tần Thư Dư xem như có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/65093/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.