Editor: Endy.
Này cũng quá kinh dị rồi, An Sênh kinh hãi kêu một tiếng "Mẹ ơi".
Phí Hiên đỡ được cô, ngồi dậy khỏi mặt đất.
Xiên que vấy lên quần áo loang lổ vết dầu mỡ, nhưng nó không còn ghim ở vị trí cũ.
Tất nhiên cũng không đâm trúng người anh chút nào.
"Đừng sợ, anh chỉ là đang trêu em thôi." Phí Hiên sờ soạng cổ tay An Sênh hai lần.
"Tối nay em chưa ăn phải không?" Phí Hiên nói, "Đây là cửa hàng mới mở.
Là cửa hàng đang sửa chữa mà lúc trước chúng ta đã đi ngang qua hai lần.
Không phải em đã nói, chờ cửa hàng khai trương nhất định phải nếm thử sao?"
An Sênh cố rút tay về, anh buông ra, không cố chấp giữ lấy.
Cô đứng lên, lùi về phía sau một chút, Phí Hiên cũng từ mặt đất đứng lên, "Anh rất nhớ em."
Phí Hiên nhìn An Sênh chăm chú, tiến về phía cô một bước, lại nói "Anh rất nhớ em, rất rất nhớ em.
Lúc em mới chuyển ra ngoài, anh đã ngồi ở phòng trọ cả đêm, ngủ không được…”
“Anh ..." Phí Hiên nói rồi tiến lên một bước, An Sênh cũng lùi lại một bước, dựa vào tường, vẻ mặt không vì những lời ngon tiếng ngọt của anh mà cảm động.
Cô giơ tay lên, ra hiệu cho anh dừng lại.
Phí Hiên đứng im nhìn An Sênh với ánh mắt tha thiết.
An Sênh mím môi.
Cô đang xoã tóc, tuỳ tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, dáng dấp nhỏ nhắn, dễ thương.
Bởi vì môi đang mím lại nên lộ ra sắc hồng như quả anh đào chín mọng.
Phí Hiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-can-ba-chiem-huu/65094/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.