Vì nhớ ra mỹ nhân ấy nên Tần Miểu Miểu gật đầu.
Huyện chúa Thư Mẫn: “Cô nhìn thấy nàng ta rồi sao?” Dứt lời, nhìn Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu nàng nhìn xem, đây có phải ngọc bội của lão An Quốc Công hay không?”
Tần Miểu Miểu gật đầu. Tần Miểu Miểu không hiểu sao, đứng dậy, đối diện với ánh mắt của hoàng cữu: “Đã gặp một lần ở Đông Cung ạ.”Huyện chúa Thư Mẫn phát điên: “Khá xinh đẹp là ý gì?!”
“Nàng ta trông thế nào?” Lúc trưởng công chúa Phúc Thọ dẫn Miểu Miểu đến, trong điện đã kín người, chỉ thiếu Bệ hạ, Thái Tử và phi tần hậu cung. Tần Miểu Miểu: “… Hình như, cũng khá xinh đẹp?:
Tần Miểu Miểu: “… Hình như, cũng khá xinh đẹp?: Tần Miểu Miểu: Động vật hai chân phiền thật đấy, sao cứ nhìn chằm chằm meo thế?“Ngươi cứu Thái Tử nước Tề, nhưng cũng là nhi tử của trẫm, trẫm ban thưởng cho ngươi, không chỉ bởi trẫm là hoàng đế nước Tề, mà còn bởi trẫm là phụ thân.”
Huyện chúa Thư Mẫn phát điên: “Khá xinh đẹp là ý gì?!” Huyện chúa Thư Mẫn không biết nàng nghĩ gì, nhìn dáng vẻ dửng dưng của nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô trông cậy gì vào một con mèo bốn chân, lông xù tinh thông xấu đẹp của động vật hai chân?
Tần Miểu Miểu cũng rất oan ức. Thân là một con mèo con, dẫu có được chuyển thế thì tập tính của mèo cũng không thể ngày một ngày hai mà sửa được. Thái Tử Đức Minh cúi đầu, vén tóc ra trước tai, che đi đôi tai đang đỏ bừng lên.
Cô trông cậy gì vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/12743/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.