Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu hiện thời, địa vị vô cùng vững chãi.
Dù bị Thái Tử Đức Minh đuổi đi, Khương Thanh cũng không hề xấu hổ, buồn bực, ngược lại vô cùng thong dong ngồi vào ghế phủ An Quốc Công. Tiếng nói chuyện trong điện im bặt, ánh mắt nghi hoặc, hay phấn khích của mọi người hướng đến Tần Miểu. Nó nhẹ giọng, nghiêm túc bảo: “Mèo ngốc, cô có biết vì sao cô được đầu thai đến đây không?”
Mọi người xung quanh nhìn mà kinh ngạc cảm thán.“Ting! Bé đáng yêu online!”
Không hổ là con gái duy nhất của lão An Quốc Công, dù cho đã lưu lạc bên ngoài mười mấy năm nhưng phong thái vẫn bất phàm.Biết ngay là con mèo ngốc này không đáng tin mà! Nếu lần này không cảm nhận được sự tồn tại của nữ chính, phỏng chừng nó vẫn chưa được tỉnh lại!
Khương Thanh không hề để ý đến những con mắt đánh giá như có như không của người khác, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Tần Miểu Miểu đang ăn điểm tâm. Thái Tử Đức Minh: “Hửm?”
Quận chúa Lan Lăng, vị hôn thê của Thái Tử Đức Minh. Giọng trẻ con: …… Nàng chống cằm, chán nản nói: “Nếu ta phải hoàn thành nhiệm vụ thì cần làm gì?” (nghịch thiên sửa mệnh: chống lại ông trời, thay đổi vận mệnh)
Một người con gái không chút nỗ lực nhưng lại may mắn tột cùng. Giọng trẻ con tràn đầy vẻ ai oán, đến Tần Miểu Miểu trì độn cũng nhận ra được, không khỏi nói:
Sinh ra đã được phụ mẫu chở che, sau khi phụ thân qua đời lại được mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/12744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.