Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẹ, đôi tay nhỏ cứ thỉnh thoảng lại sờ sờ lên đầu, ánh mắt lơ đãng, không biết là đang nghĩ gì.
Trưởng công chúa Phúc Thọ thấy con gái hơi lạ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tần Miểu Miểu thấy hơi lạ: “Khương tiểu thư sao lại ở cùng Bệ hạ?”
“Miểu Miểu, sao thế?” Miểu Miểu không thèm quan tâm đến Ngũ hoàng tử đến biểu cảm cũng không khống chế được, quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Thanh, bỗng thấy tâm trạng phức tạp.
Tần Miểu Miểu được giọng nói của mẹ làm bừng tỉnh, ngượng nghịu xoa xoa mặt: “Không… Không sao ạ.” Chợt, một đợt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. “Miểu Miểu, sao thế?”
Trưởng công chúa Phúc Thọ gật gật đầu, dịu dàng bảo: “Không sao thì tốt.” Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẹ, đôi tay nhỏ cứ thỉnh thoảng lại sờ sờ lên đầu, ánh mắt lơ đãng, không biết là đang nghĩ gì. Tư duy quyền mưu: Sao lại thế này? Sao có thể trùng hợp như vậy? Sao có thể không hề có một chút dấu vết nào? Nhất định phải có điều gì trẫm không biết!“Lần này đi săn, Bệ hạ chỉ dẫn theo hai thái y, thế nhưng thuốc men hai thái y mang theo đều bị những thích khách đó làm hỏng. May có Quận chúa An Ninh thay Bệ hạ đỡ mũi tên ấy, bằng không Bệ hạ đã lâm nguy.”
Nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ, Tần Miểu Miểu chột dạ cúi đầu, bứt ngón tay. Mũi tên giữa ngực Khương Thanh dù không bắn trúng tim nhưng vết thương lại rất sâu, sau khi rút tên ra không thể nào ngăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/12750/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.