Tần Miểu Miểu gãi gãi đầu, sâu sắc cảm thấy mắt mèo của mình mù mất rồi.
Mẫu thân không thường tiếp xúc với Úc Đường mà cũng có thể đoán được tình trạng chung sống của nàng và Úc Đường. Còn nàng, người ở chung sớm chiều với Úc Đường lại không hề biết chút nào đến những toan tính của nàng ta. Tần Miểu Miểu gãi gãi đầu, sâu sắc cảm thấy mắt mèo của mình mù mất rồi.
Nhưng nàng vốn dĩ là một con mèo, không hiểu tâm lý con người hình như cũng bình thường mà?
Đúng rồi, con người phức tạp như thế, huynh đệ tỷ muội ruột thịt mà cũng có thể vì đủ loại nguyên nhân đấu đá nhau, meo là động vật đơn giản không hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Trưởng công chúa nhìn con gái ngốc một cái, không nói gì.
Chắc chắn là như thế, tuyệt đối không phải do mắt meo mù hay meo ngốc đâu.Lần chắn mũi tên thay Bệ hạ cũng là một màn kịch hay tự biên tự diễn, những thích khách đó thực tế là do Khương Thanh sắp xếp.
Tần Miểu Miểu gật gật đầu, thành công an ủi trái tim non nớt của mình. “Phủ Thái Tử ở ngay bên cạnh phủ công chúa, lúc đó hai phủ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, nàng muốn về lúc nào cũng được.”
Trưởng công chúa nhìn con gái ngốc một cái, không nói gì.Thanh mai trúc mã, ngọt ngào tựa mạch nha, sơ tâm vẫn vậy. Ngày nào cũng có cá khô! Phần đáng xấu hổ trong lòng Tần Miểu Miểu rung động, hình như cũng được nhỉ?
Con gái bà trời sinh đơn thuần, chỉ sợ không thể thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/12752/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.