9
Sau khi tách khỏi Từ Cảnh, Bùi Tri Lâm đưa tôi về căn hộ nơi anh thường ở.
Tôi rúc vào một góc ghế sofa, hồi lâu mới điều chỉnh được bản thân, cố gắng không cười quá khó coi, hỏi Bùi Tri Lâm:
"Cuộc gọi mà anh nhận được ngày hôm qua là từ Vương Giai Giai sao?"
Bùi Tri Lâm đưa cốc nước cho tôi và gật đầu.
Có vẻ như anh ấy đã biết hết chuyện đó và đã từng xem những bức ảnh mà tôi vô cùng gh/ét bỏ.
Tôi ngơ ngác hỏi anh: “Anh thấy hết rồi phải không?”
Bùi Tri Lâm không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng sức kéo thẳng người tôi lên, vòng cánh tay thon dài vòng qua eo tôi.
Tôi gục đầu vào vai anh lặng lẻ khóc.
Bùi Tri Lâm đưa tay vuốt ve từ sau gáy đến lưng của tôi hết lần này đến lần khác:
"Sẽ không có lần sau đâu, bảo bối đừng sợ."
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Nỗi buồn được thay thế bằng nhịp tim đ/ập nhanh và một chút vui mừng, tiếng khóc ngừng lại lúc đôi mắt sưng húp như quả đào.
Bùi Chí Lâm đưa tay vuốt tóc tôi, sau đó bất đắc dĩ đi vào phòng tắm giúp tôi chuẩn bị khăn nóng.
Tôi ngượng ngùng nhấc điện thoại lên định phân tán sự chú ý, lại phát hiện mình nhận được mấy tin nhắn của Vương Giai Giai:
[Anh nói xem, nếu Bùi Tri Lâm biết anh đã c/ắt bức thư tình anh ấy viết cho tôi thì sẽ thế nào? ]
[Tôi đã nói với anh ấy rồi. ]
Bức thư tình đó được Bùi Tri Lâm viết trước khi anh ra nước ngoài. Anh nói với tôi rằng đó là bức thư gửi cho một người duy nhất trong lòng anh.
Nam chính yêu nữ chính, còn người làm anh em tốt của nam chính là tôi, lẽ ra phải đưa thư cho Vương Giai Giai nhưng lại bị một trận mưa lớn làm nó nhàu nát.
Đó là lý do tại sao Vương Giai Giai b/ắt n/ạt tôi.
Bây giờ Bùi Tri Lâm cũng đã biết chuyện, anh ấy sẽ làm gì tôi? Tôi không dám nghĩ.
Tôi như ngồi trên đống lửa, nhất thời hoảng hốt.
Nhưng vừa mang giày vào, tôi đã nghe thấy giọng nói tức gi/ận của Bùi Tri Lâm từ phía sau truyền đến:
"Em muốn đi đâu?"
10
Tôi rùng mình, cắn ch/ặt môi dưới không dám nói.
Giây tiếp theo, Bùi Tri Lâm cười lạnh và bế tôi lên.
Nỗi sợ bị mất trọng lượng khiến tôi ôm ch/ặt lấy anh ấy:
"Ca? Anh có thể thả em xuống được không?"
Bùi Tri Lâm dường như không nghe thấy tôi cho đến khi bế lên được rồi thì lại khiến tôi ngã xuống giữa giường.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng Bùi Tri Lâm mạnh tay lật người tôi lại.
Đầu gối của anh ấy kẹp ch/ặt đùi tôi, khiến tôi không thể cử động được chút nào, bàn tay anh ấy ngày càng trở nên quá giới hạn, bàn tay to lớn giữ ch/ặt 2 cổ tay tôi cố định một chỗ.
Hơi thở nóng rực vén mái tóc dài quanh tai tôi: “Bảo bối, em biết hết rồi.”
"Đừng nghĩ tới việc chạy trốn."
Tôi thực sự sợ hãi: “Anh Tri Lâm, em xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Tôi cố gắng thoát khỏi xiềng xích của anh ấy nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một tiếng “tách” nặng nề.
Cái cảm giác lạnh chạm vào mắt cá chân khiến tôi rùng mình.
Tôi quay người lại nhìn xuống, sợi dây xích thò ra từ cuối giường đã hoàn toàn trói ch/ặt tôi, khóa ch/ặt tôi trong tấc vuông này.
Bùi Tri Lâm nh/ốt tôi lại.
Anh ấy bị đi/ên à?
Hơi thở của tôi trở nên nhanh hơn.
Chẳng lẽ vì bức thư tình này mà anh ấy muốn trừng ph/ạt tôi như Vương Giai Giai sao?
Tình anh em bao năm qua của chúng tôi không thể so sánh được với tình yêu giữa nam nữ chính đã trời định yêu nhau sao? Vậy tại sao trước đây lại giúp tôi? Cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng?
Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng sự khác biệt về hình thể quá lớn và tôi không phải là đối thủ của Bùi Tri Lâm.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể buông tha chính mình, m/ắng anh ấy: “Chỉ vì em không gửi thư tình cho Vương Giai Giai khiến hai người bỏ lỡ nên anh muốn làm như vậy với em sao?”
"Em biết là em sai rồi, em có thể xin lỗi và bù đắp, anh có thể ngừng làm như vậy với em được không?"
Tôi c/ầu x/in anh ấy nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nhưng lực kiềm chế tôi dần dần được giảm bớt.
Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bùi Tri Lâm, môi hơi hé mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.