8
Từ Cảnh đưa tôi đến quán bar đó, hùng hổ đi đến số phòng bao do nhóm nhỏ cung cấp thông tin.
Không hiểu sao cửa phòng chỉ đóng một nửa, tôi và Từ Cảnh đứng ở góc đối diện nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nhìn vào bên trong, tôi không thể ngờ được những gì mình nhìn thấy bên trong.
Bùi Tri Lâm ngồi ở giữa sô pha, cổ áo hơi xòe ra với tư thế kiêu ngạo, trước mặt là một vệ sĩ mặc vest đen đang đ/è đầu Vương Giai Giai lên bàn, cử động một chút cũng không được.
Cảnh này trông rất giống một ông chủ xử lí những kẻ phản bội.
Còn cái khí chất ngang ngược của Bùi Tri Lâm càng khiến tôi nghi ngờ hơn, rõ ràng anh Tri Lâm của tôi luôn là người bao dung và hiền lành.
Tôi nghe rõ ràng Từ Cảnh đang nuốt nước bọt: “Bảo, tôi cảm thấy có lẽ hôm nay chúng ta đã đi nhầm chỗ.”
Nói xong, cậu ấy muốn kéo tôi đi, nhưng không ngờ Bùi Tri Lâm đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào chúng tôi.
Không hiểu sao cảm thấy tội lỗi.
Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì điều gì chứ? hứ!
Tôi tập trung tinh thần lại trừng mắt nhìn Bùi Tri Lâm.
Bùi Tri Lâm cười nhẹ, nâng cổ áo đứng dậy, ấn tay vệ sĩ xuống:
"Vương Giai Giai, nếu như cô lại gây phiền phức cho Lăng Nghi, tôi không ngại giúp Vương tiểu thư dọn dẹp nhà cửa đâu."
Vương Giai Giai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cuop-chu-re-di-roi/2141991/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.