Tôi không nhịn được, nắm ch/ặt tay Bùi Tri Lâm, tiến lên một bước:
"Chú Bùi và dì Bạch, tất cả đều là lỗi của cháu, là cháu nhờ anh Tri Lâm giúp đỡ vì không muốn kết hôn, Chú dì đừng trách anh ấy."
Nhưng chú Bùi chỉ liếc nhìn Bùi Tri Lâm và nói: "Đến thư phòng với ta."
Chuyện này là thế nào? Lẽ nào muốn đóng cử giáo huấn ư?
Tôi không ngừng lo lắng: “Chú Bùi, vậy cháu cũng…”
Tôi chưa kịp nói thì đã bị Bùi Tri Lâm ngắt lời, anh ấy nhìn tôi trấn an: “Không sao đâu, đợi anh quay lại nhé.”
Tôi nhìn bóng dáng Bùi Tri Lâm rời đi, trong lòng dần dần chìm vào tĩnh lặng.
Giọng nói dịu dàng của dì Bạch từ phía sau truyền đến: "Nghi Ngi, đừng lo, họ chỉ đang nói chuyện thôi, lại đây ngồi đi."
Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện với dì Bạch, đang định giải thích lại thì lại nghe thấy dì hỏi: “Tên tiểu tử Tri Lâm lừa cháu à?”
Lừa tôi? Tôi đáng giá gì mà lại lừa tôi? Lẽ nào là tiền? Nhưng vốn dĩ tôi nên đưa nó cho anh Tri Lâm.
Suy nghĩ một lúc, tôi lắc đầu quả quyết: “Anh Tri Lâm không hề lừa cháu, mà là cháu luôn gây rắc rối cho anh Tri Lâm.”
Không ngờ dì Bạch lại ôm trán cười khổ: “Nghi Nghi, cháu không thể cứ tin lời nó nói mà phải dựa vào hành động nữa, biết không?”
Tôi không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp gật đầu, khẳng định có thể làm được, dù sao thì tôi cũng không phải là kẻ ngốc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cuop-chu-re-di-roi/2141995/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.