7
Trằn trọc lại rơi vào giấc mộng, khi tỉnh lại lần nữa cũng không có tin tức gì về Bùi Chí Lâm.
Nhìn vào cuộc trò chuyện với anh ấy, tôi không khỏi có chút mơ hồ, tôi gõ liên tục rồi lại xóa, sau đó thoát khỏi phần mềm trò chuyện và bấm số của Bùi Tri Lâm.
Tín hiệu máy bận vang vọng khắp phòng, chứng minh rằng tôi đã bị từ chối.
Tôi sững sờ, giây tiếp theo chuông điện thoại reo, tôi đầy mong đợi nhìn xem nhưng đó không phải là Bùi Tri Lâm mà là bạn tôi Từ Cảnh:
"Người của công chuyện cuối cùng cũng chú ý đến tôi ha?Trên mạng giờ đang náo lo/ạn, tớ đến đón cậu về nhà tớ, để tớ làm quần chúng ăn dưa được không?"
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, ở bên cạnh Từ Cảnh chắc không có vấn đề gì.
Cúp điện thoại xong, tôi gửi địa chỉ cho Từ Cảnh nhưng nhận lại một câu: [Còn cần gửi sao? Trong vòng bạn bè ai không biết rằng muốn tìm cậu thì phải đến Bùi Tri Lâm? ]
Từ Cảnh rất hăng hái, nhanh chóng đưa tôi về căn biệt thự nhỏ.
Cậu ấy cầm cốc trà sữa, nháy mắt hỏi tôi: “Nói cho tớ biết, cậu và Bùi Tri Lâm đang bên nhau đúng không?”
Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Liền phản bác lại: "Sao có thể được? Anh Tri Lâm chỉ đang giúp tớ thôi, đó chỉ là biện pháp tạm thời."
Để tránh cậu ấy hiểu lầm thêm những hành động tiếp theo của chúng tôi, tôi đã trực tiếp nói với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cuop-chu-re-di-roi/2141993/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.