Phàm.
'Bình phàm' hay là 'Bất phàm'?
A nương và phụ thân cũng không biết, chỉ có thể để ngươi tự đi tìm.
Thế nhưng vẫn mong ngươi chỉ là kẻ bình phàm.
Bình phàm sống, bình phàm chết.
Là một người trong biển vạn người, đều như nhau.
Như vậy mới có thể tự do tự tại mà sống, không ai áp đặt ngươi.
Không cầu đỉnh cao nắm giữ hết cả thảy. Chỉ cầu dĩ hoà vi quý hết đời.
Nếu đau quá liền kêu, mệt quá liền nghỉ ... Đừng cố chấp. Đừng chịu đựng.
Dù trăm ngàn năm trôi qua, nơi đây vẫn là nhà.
Bất kể khi nào muốn từ bỏ, cha nương cũng sẽ chờ ... Tiểu Phàm.
————————
Từ sau lần đó, hai sư đồ Hạ Lân thường xuyên đến cửa tiệm nhỏ của Nguỵ gia.
Nguỵ Phàm thấy Hạ Lân tới liền chạy tới nhào vào ôm chân hắn, cười khanh khách:
"A Lân ca ca!"
Nguỵ Thắng nghe vậy vẻ kinh hoàng ... Nháy mắt lại tự trấn tỉnh lại bản thân nhưng vẫn không khỏi giật giật khoé môi: Người này đến trẻ con cũng lừa gạt!
Thượng Quan Thanh bên cạnh nhanh chóng xách nó lên như mèo nhỏ. Nguỵ Thắng thấy vậy không khỏi sợ hãi hướng Hạ Lân, "Chân nhân!"
Hạ Lân cướp lại Nguỵ Tiểu Phàm trên tay Thượng Quan Thanh, còn lấy quạt đập nhẹ lên mu bàn tay hắn:
"Lớn tướng rồi còn khi dễ tiểu hài tử!"
Thượng Quan Thanh: " ... "
Nguỵ Thắng nhìn tiểu hài tử nhà mình trên tay Hạ Lân hết sức khẩn trương.
Về hiệu quả của viên đá kia, ông đã kiểm nghiệm. Nhưng tu vi của ông và Hạ Lân là một trời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287459/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.