Giấc mộng này.
Ta và ngươi cùng mơ.
Ai đã tỉnh, ai còn mộng?
Bước đến từng rạng núi, ngắm nhìn từng non sông, hướng nhìn về chân trời. Phải chăng, đã từng một lần chạm mắt?
Đeo từng xiềng xích lên, tự chặt đứt tơ hồng. Có hay không hối hận?
Tiếng chuông ngân vang ... Mỗi lần là một kết cục ...
Hoè già lặng lẽ rơi lệ theo hương nhang khói. Tự hỏi, người còn không?
Mộng Nam Kha ... Lưu luyến không muốn tỉnh.
Mộng này, là của ta hay của ngươi?
... Tỉnh dậy liền thấy tuyết lạnh sương giá, tro tàn phấp phới.
Hoè cũng đã đổ, mộng cũng đã tàn. Cớ sao đánh thức ta?
Ta lần nữa lại chìm vào mộng.
Ngàn thu không tỉnh ...
——————————
Tiên cốt trời sinh. Vận mệnh bi thảm. Tình duyên bị cắt đứt giữa chừng.
Khi đứa bé vừa mới sinh liền được Nguỵ Thắng và Thẩm Lan Ương đem tới cho một đại sư cao tăng già được lão nói vậy.
Tiên cốt. Thứ này không phải ai cũng có ... Có cũng không thể sống lâu.
Dù là người của đại tộc cũng chủ có thể sống lâu hơn một chút. Kết cục cuối cùng vẫn là bị gϊếŧ.
Người có tiên cốt giống như là bảo bối biết đi vậy. Máu có thể luyện đan, xương cốt luyện thành thần khí.
Hai người tât nhiên biết điều này, liền sợ hãi cầu xin giúp đỡ.
Lão cao tăng thở dài, đưa cho hai người một viên đá màu sắc đỏ kỳ lạ.
Lão nói, cho đứa bé giữ nó làm bùa hộ mệnh, có thể che giấu được tiên cốt. Hơn nữa, sau này đại nạn đến cũng một phần giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287460/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.